Giá như được biến mất khỏi thế giới này 1 lát, đủ để khi ta quay trở lại hok còn ai nhận ra ta,hok còn ai nhớ ra ta là ai, đủ để ta hok còn quá khứ, để ta trở lại nguyên vẹn là chính ta ngày xưa ấy, để vô tâm với tất cả , để ta đóng băng trái tim mình!nhưng giá như vẫn chỉ là giá như dù ta có nỗ lực đến đâu đi nữa.Qúa khứ vẫn luôn tồn tại và là nền tảng của hiện tại.Cuộc sống thật không giản đơn,dù muốn hay không ta vẫn phải đối mặt với tất cả những mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ,từ cao sang cho đến những thứ rác rưởi,bần cùng của xã hội.Con người dường như ích kỉ hơn, đa nghi hơn.Người ta bon chen nhau từng bước chân,từng lời nói,ai cũng phải cố tạo cho mình sao thật đáng thương nhất trong mắt của những người khác khi cuộc tình tan vỡ mặc dù lỗi là ở cả 2 và người kia cũng đâu có sung sướng gì!
Em cứ nghĩ em thật may mắn vì ông trời đã mang anh đến bên em,cho em cảm giác yêu và được yêu!Nhưng anh cũng chỉ thế mà thôi!em đã từng tin vào cái gọi là định mệnh khi mà đi coi bói người ta đã nói sau này ta sẽ là vợ chồng,xe bus 03 ạ!hãy để cho em gọi anh như thế nhé vì anh giống như xe bus 03 vậy.Em bước lên xe bus ,trả 1 chút $ òy hok còn phải lo lắng gì nữa vì xe bus 03 luôn đưa em đi từ Gia Lâm đến Giáp Bát 1 cách an toàn nhất,giống như anh,em đã từng nghĩ anh sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời em.Nhưng xe bus 03 chạy đến Giáp Bát nó cũng phải dừng lại phải không?Và điều đó đồng nghĩa với việc em không thể đi tiếp dù vẫn muốn ngồi xe bus.Em muốn đi Hoàng Nga em lại phải đi bằng xe máy-chiếc xe máy của cuộc đời do chính em điều khiển và có thể cái xe máy ấy sẽ gặp nhiều rủi ro.Những rủi ro ấy 1 mình em chịu!
Em hok trách gì anh xe bus ạ! đến bến thỳ phải dừng lại thôi!nhưng em tiếc,tiếc cho những kỉ niệm đẹp đã đang và sẽ bị buộc chìm vào quên lãng.Mùa xuân tươi đẹp êm đềm đã qua đi,thế vào đó là cái nắng chói chang của mùa hè,là những cơn dông cuốn đất trời mù mịt,những cơn mưa xối xả như cố gột sạch 1 cái gì đó,1 vết nhơ hay 1 chút bụi đường.
Nghe như hương mùa hạ
Lẩn trong đám hoa xoan
Vẳng đâu đây tiếng quốc
Hạ đến tự bao giờ?
Ta giật mình ngơ ngác
Mùa xuân qua mất rồi
Xuân ơi sao nỡ vội
Để ta nhìn hạ sang!
Em ghét mùa hạ-cái mùa em từng yêu nhất .Mùa mà em được nghỉ dài dài,mùa của những trái dưa chuột mát lòng.Nhưng những cơn dông mùa hạ đã cuốn mất tình yêu 2 ta, để cho nước mắt lại rơi thêm 1 lần nữa, để em lại phải ẩn mình trong những cành bằng lăng,mỏng manh,tím thuỷ chung,tím đợi chờ!chờ đợi trong những nhung nhớ qua mùa lá rụng,trơ cành khẳng khiu khi đông đến,và rồi khi xuân sang em lại sống cùng với những kí ức xuân năm ngoái!
Tự nhiên thèm được tắm trong mưa để hok ai biết rằng ta đang khóc!chợt nhận ra ta không phải là khách Ruột của 03!mãi mãi không phải!ta sẽ chỉ đi 03 vài lần nếu ta lên HN,và chắc sau này sẽ hok có đk đi HN nữa.
Lăn nhẹ bánh nhé 03!từ tận đáy con tim cầu mong cho 03 sẽ tìm ra người đi 03 nhiều nhất, đó mới thực là người yêu 03.Dù không phải là khách ruột nhưng thật thà em yêu 03!cảm ơn 03 đã từng đưa em đến Giáp Bát an toàn!từ từ nhé…03…