Đó thực sự là 1 nỗi đau. Và tôi sẽ cố để cười khi nghĩ về điều đó.Nhưng... tôi yêu emBầu không khí ngột ngạt của tháng 4 như len lỏi vào tâm trí ta, con người ta. Mọi giác quan của ta đều như thấy rõ từng cơn nóng hầm hập, dòng xe dày đặc khói bụi, tiếng động cơ và còi xe...Tất cả, nhưng vô ích, ta vẫn lạnh lẽo, vô hồn. Vì sao ư? Vì một sự thật, một sự thật mà ta chẳng bao giờ muốn tin và có thể tin nếu trước đây đó là hạnh phúc của ta. Còn bây giờ? Ôi đau đớn và nhục nhã. Chẳng ai hiểu được cái cảm giác này đâu. Thà cuộc đời cứ đè ta xuống muôn ngàn cái bánh xe đang lăn trên phố kia còn hơn đối xử với ta như thế.
Em. Người mà tôi luôn coi là vợ, là tất cả những gì tôi có, là ý nghĩa cuộc sống ban cho tôi. Vậy còn tôi? tôi là gì? Một chiếc áo cũ ư?
Tôi đã cảm nhận rất nhiều chuyện đã xảy ra, em đã làm trong suốt thời gian hai đứa giận nhau và xa cách. Em đã tìm đến bên 1 cậu thanh niên khác, một người em trai của cô bạn mà hai ta đều quen biết, và em nói là chỉ trong 1 tuần, chỉ là bạn, và trên hết là để chia sẻ nỗi buồn cùng em.
Có thể, tôi tin những gì em nói. Vậy ai sẽ hiểu và tin tôi? Đúng. Tôi là ai? 1 ông xã không tốt, hay khiến vợ đau khổ và buồn. Tôi cũng là 1 người đàn ông nội tâm mang nhiều tâm sự và ức chế. Tôi thu mình với xung quanh và kém cỏi trong việc hiểu và chia sẻ tình cảm. Nhưng tôi tin mình là người có trái tim và 1 tình yêu duy nhất đó là em.
Bởi có trái tim và tình yêu đó tôi cố gắng để hiểu cho việc em đã làm nhưng cũng vì điều đó mà tôi luôn dằn vặt khi nghĩ tới thái độ và lời ăn tiếng nói, về "1 tuần kia". Tôi tự cho mình là 1 người đàn ông tham lam và ích kỷ, tôi chỉ muốn em là duy nhất của riêng tôi. Điều đó sai không? Còn về khía cạnh cuộc sống tôi luôn ủng hộ em tham gia các mối quan hệ nhưng nó phải rõ ràng và có điểm dừng vì không ai sống nổi nếu biến mình thành 1 hòn đảo cả. Cũng giống như em luôn tôn trọng những mối quan hệ của tôi. Còn bây giờ, tôi thực sự khó để nhìn vào thực tế rằng bức tranh em đang ghép tôi chỉ như một gam màu nhỏ bé, nó có thể bị thay thế bởi bất kì gam màu nào khác nếu em không hài lòng. Tôi trước kia là hoa hồng xanh và tôi sẽ không biến mình thành 1 màu nào khác, em yêu tôi hay muốn biến tôi thành 1 hotman trong suy nghĩ của em? Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm được như thế. Tôi muốn thay đổi nhưng là một sự thay đổi cho hòa hợp, tôi không muốn mình bị hòa tan như 1 cục xà bông để rồi bong bóng tan đi, tôi chẳng còn là tôi nữa.
Tôi cũng chẳng muốn mình là 1 chiếc áo cũ, áo cũ và em có thể thay đi. Hoặc dẫu tôi có là 1 chiếc áo thì cũng xin em hãy giữ nó lại dẫu chỉ là để đâu đó nơi góc tủ vì 1 thời chiếc áo đó đã ở bên em che chở em mỗi khi mưa nắng, vui buồn. Và rồi tôi tự hỏi đời 1 con người suốt trăm năm thay biết bao nhiêu áo. Có lẽ là hàng ngàn hàng vạn. Nhưng cũng trong thời gian đó ta sẽ yêu và được yêu chân thành bao lần? Với tôi chỉ 1.
Ngồi lặng im, hai đứa nằm trên giường mà cứ như đang ở hai thế giới. Em khóc, có lẽ khi đó tôi cũng đã khóc, tôi khóc trong sâu thẳm trái tim tôi. Sự giằng xé, nghiệt ngã ấy không cho phép tôi có thể quay sang ôm hôn và lau nước mắt cho em như trước. Tôi thẫn thờ, đôi lúc đâu đó là những lời nói cộc lốc, vô tình, bất cần nơi em khi tôi hỏi. Đó thực sự là thứ tình cảm gì? Em muốn thể hiện điều gì? Gói thuốc lá vứt lên giường. Tôi đau đớn, tôi châm thuốc và khói cứ bay, mắt cay xè.
Thực sự tôi đã thay đổi đi nhiều lắm em biết không? Nếu là tôi của những ngày trước có lẽ tôi đã nổi điên lên nhưng tôi đã không làm thế. Tôi hiểu 1 phần lớn nguyên nhân là do tôi. Tôi cố dằn lòng lại và an ủi mình rằng dù có chuyện gì đã xảy ra thì em vẫn bên tôi, tôi cố thông cảm để thấy hành động của em chỉ là bồng bột. Nhưng có lẽ tôi sai. "Có chuyện gì xảy ra thì sao?". Thiên đường sụp đổ và tôi là người đi lượm lại đống tro tàn của những kỷ niệm.
Em biết không? Trái tim tôi đã đong đầy những gì là của em trong đó, nó chẳng thể chứa thêm bất kỳ ai khác dẫu chỉ là 1 hình ảnh mờ nhạt nhất, nhưng có lẽ trái tim em vẫn còn nhiều mơ ước lắm. Đời tôi, tôi chẳng biết sẽ được bao lâu nhưng tôi không nghĩ mình sẽ yêu thêm 1 người nào khác cả.
Bây giờ tôi mới hiểu giá trị của thời gian và giới hạn của tình yêu khi khoảng cách là mơ hồ. Mình có mấy khi được ở bên nhau đâu vì 500km không phải là khoảng cách ngắn, và có mấy lần "1 tuần" như thế. Tôi thấy hận mình vì không chăm sóc được nhiều cho em, không vun đắp, không chở che...Chính tôi là người làm em thấy cô đơn. Nhưng em à, ở xa xôi ấy tôi có khi nào cười nổi một nụ cười trọn vẹn, không nghĩ về em. Tôi không thể ngủ nổi nếu 1 hôm nào đó hai đứa cãi vã và em khóc. Mỗi ngày, tôi hỏi mọi người xung quanh về cuộc sống, công việc, đêm tới tôi lại hỏi mình giờ này em đang làm gì? Đã ngủ chưa? Sức khỏe và công việc thế nào? Và rồi tôi lại tiếc, tiếc vì mình là người khô khan, không hiểu tâm lý phụ nữ, không lãng mạn.
Tôi chẳng thể tặng em những bó hoa, những món quà vào đúng những dịp đặc biệt, tôi biết em tủi thân lắm, nhưng tôi đã làm rồi, một việc mà tôi cho là ý nghĩa hơn, tôi đã tặng em hết thảy trái tim và khối óc của tôi rồi.
Lúc này đây, tôi đã có thể thấy nhẹ nhõm đi phần nào, tôi sẽ cười và vui vẻ để đón em về. Sắp phải xa em rồi tôi mới hiểu không gì thay thế em trong tôi được cả, ngày mai hai đứa lại mỗi người một lo toan cho cuộc sống, nhưng ở 2 nơi, liệu em có nhớ nhiều về tôi như tôi nhớ em? Có sắt son một lòng? Có mơ về tôi? Hay những gì trên mắt em, trên bờ môi kia chỉ là gian dối?
Tôi vẫn tin em, tin như 1 con chiên tin vào Chúa. Và tôi vẫn yêu em như thưở nào và càng ngày tình yêu đó càng lớn hơn thêm, bền chặt bám vào suy nghĩ của tôi, thấm vào máu tôi. Vậy thì hãy để niềm tin ấy sống mãi, đừng để nó chết đi chỉ vì những thứ quá đỗi tầm thường.
Yêu em!
Sài Gòn 6/4/2012