" Tại sao anh yêu em?" King dám chắc rằng đây sẽ là câu hỏi đầu tiên của tất cả các bạn nữ dành cho anh chàng của mình. Và dĩ nhiên câu hỏi này là câu mà các chàng sợ nhất, ghét nhất.
Thì e cũng là cái số của mấy Man, ngay từ khi sinh ra các bà nhà ta đã được tiếng là hay nói, hay để ý và lại càng hay ghen vớ vẩn, nghĩ vẩn vơ. Có anh nào để ý cưa cẩm là hay làm chảnh: "Cả đời mình cha mẹ nuôi mấy chục năm cũng phải làm cao xíu chứ, mai mốt về ai biết ổng đối xử sao?" Vậy là "Vì sao anh yêu em?"
Còn các chàng thì sao nhỉ? Vì sao lại ghét? Vì sao lại sợ câu hỏi này đến như thế. Ngâm cứu tài liệu một hồi lâu tui mới thấm ra. Giả sử nếu nàng hỏi: "Vì sao anh yêu em?"
Mà chàng lại đáp liền là: Vì em đẹp. Khi ấy nàng sẽ lại hỏi lại: "Thế tại sao con X, Y, Z ai cũng khen đẹp nhất vùng anh lại ko yêu mà chọn em?
- "Ờ thì vì đôi mắt của em thật long lanh"
- "Mắt em long lanh sao bằng mắt mèo được?"
- Ờ thì vì em có giọng nói thật dễ thương"
- Không! Em đảm bảo rằng em còn lâu mới hơn được cô Bảo Thy trên ti vi.
.................??????????????????.......................................................
Và cứ thế.ẹc ẹc....Đảm bảo chết chắc.
Hướng giải quyết tốt nhất của các chàng sẽ là im lặng bởi biết đâu cứ trả lời thì nàng lại lôi ra 1 liên hoàn cước các câu hỏi khó gặm hơn thì sao.
Nhưng cũng có những chàng khôn ngoan hơn. Đưa ra ngay 1 câu trả lời tổng hợp:
" Vì em đẹp, vì em có đôi mắt long lanh như sao trời, có giọng nói quá ư dễ thương,dáng đi của em thật uyển chuyển, em là một con người có trái tim biết yêu thương và cánh tay em luôn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ với người khác"...
Chài. Đến lúc này thì cá rằng nhìu nàng sẽ nở to lỗ mũi ra í chứ.
Nhưng King thì lại có 1 lời khuyên nho nhỏ, không phải cho các man ưa nịnh nọt mà dành cho các chị. Đó là 1 câu chuyện.
Một cô bé đã hỏi người yêu của mình khi anh ngỏ lời yêu với cô: " Anh nè! tại sao anh lại yêu em?"
Và câu trả lời của chàng là: "Anh không biết nữa, sau này trong cuộc sống, qua thời gian và hành động em sẽ hiểu cho tình yêu của anh mà. Nó sẽ tự trả lời."
- Và cô gái đã giận và bỏ về.
Nửa năm sau đó, cô gái không may bị tai nạn và phải nằm hôn mê trong bệnh viện, chàng trai ấy đã vào thăm cùng với 1 bó hoa lớn và lá thư trên tay. Hôn nhẹ lên má cô khi những giọt lệ lăn dài trên má. Chàng đặt nhẹ bức thư lên bàn. Nội dung của bức thư như sau:
- Em ạ! Bây giờ thì em đang nằm trên giường bệnh, với thần sắc nhợt nhạt, lúc này em không còn đẹp nữa. Không lẽ anh sẽ không còn yêu em?
- Em vẫn hôn mê sâu, mắt nhắm nghiền, đôi mắt ấy lúc này không còn long lanh nữa> không lẽ vì điều ấy anh sẽ không yêu em?
- Em không thể nói điều gì lúc này? Anh sẽ không yêu em vì điều đó ư?
- Đôi chân kia của em không thể bước đi nữa, nó đã gảy, dáng đi uyển chuyển mất di? Anh sẽ quên được em sao?
- Trái tim của em. Và đôi tay của em giờ chính nó đang cần sự chở che của mọi người. Anh sẽ bỏ mặc em sao? Không yêu em sao?
Không em ạ. Anh yêu em vì chính trái tim anh chỉ lối, Anh muốn được yêu không phải chỉ để đến bên em những lúc cô đơn mà còn cả khi hạnh phúc, muốn cùng em sẻ chia những gì mà cuộc sống mang lại. Và hơn nữa muốn cùng em bước tiếp trên chặng đường đời. Nơi đó anh sẽ luôn ở bên và che chở cho em. Nơi mà em và anh sẽ là 1 điều kỳ diệu. Anh yêu con người của em. tất cả những gì thuộc về em cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Anh cũng hy vọng một lúc nào đó em sẽ hiểu và nghĩ về anh như thế.
Mãi yêu mình em"
Các bạn ạ. Đôi khi tình yêu là như thế đấy, thật đơn giản phải không? Nhưng vì chính sự đơn giản đó nó đã tồn tại cùng với xã hội con người qua hàng ngàn năm. thân chúc những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu được hạnh phúc.!!!!