Thứ Ba, ngày 19/10/2010, 18:10
- Thật khó diễn tả được bằng lời, khi có ai đó nhắc đến mối tình đầu. Em viết những dòng này là muốn nói với anh rằng: Dù sông có cạn, đá có mòn, thời gian có đổi thay thì tình yêu, em dành cho anh không bao giờ thay đổi.
Mối tình đầu của tôi là một câu chuyện buồn xen lẫn với những niềm hạnh phúc mà tôi đã có với anh.
Năm đó tôi học năm thứ nhất đại học. Tôi theo anh trai đi xem bóng đá trận giao hữu Việt Nam và Nga. Đang cố vũ hết mình đến phút mọi người lặng đi vì có pha gay cấn thì chỉ còn lại hai người, đứng trên khán đài, đồng thanh hô “cố lên ”. Người đó là anh. Chúng tôi nhìn vào nhau cười e thẹn, song cũng có cảm giác như quen từ lâu lắm rồi.
Nhưng nếu chỉ thế thôi, thì đâu có gì để nói. Thế rồi, một buổi sáng tôi đi học, mắc mưa nên tôi ghé qua phòng trọ của tụi bạn trong lớp trú chân, cũng để mượn bộ quần áo khô. Không ngờ cái thì ướt, cái thì không vừa. Thế là tôi cúp cua, ở lại chờ hong khô quần áo. Đang lúc người như cú vọ thì nhà có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra mở cửa, thoạt nhìn hai thanh niên. Nhưng có người sao quen thế, thì ra anh và em đã gặp nhau rồi nhỉ.
Nhưng thật khó để lý giải, lúc đó anh và tôi đã xoay lấy nhau. Cũng chỉ là nhưng câu chuyện xã giao thôi, nhưng sao thấy ý vị, ngọt ngào đến vậy. Cũng chỉ là ánh mắt nhìn nhau thôi sao thấy tim mình đập loạn xạ lên thế. Mỗi lần như thế tôi lại thấy có cái gì đó chảy từ trên mắt, miệng, trôi vào cơ thể tôi nóng bỏng lâng lâng, run rẫy.
Mối tình đầu của tôi là một câu chuyện buồn xen lẫn với những niềm hạnh phúc mà tôi đã có với anh. (Ảnh minh họa)Thế rồi hôm đó anh xin địa chỉ nhà tôi và nói rồi anh sẽ còn trở lại, anh phải về Hà Nội. Tôi thật mơ hồ về anh, người bạn của bạn tôi. Sau lần đó chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua những bức thư dài cũng có cái gì đó nồng nàn và cả thấy ấm áp nữa. Hơn cả, là những lời yêu thương ngụ ý, có một cái gì đó không rõ ràng, chỉ là phảng phất. Nhưng tôi thấy mong ngóng, chờ đợi, giận dỗi, những cách thư từ Hà Nội (lúc bấy giờ là những năm 90 mà)
Cứ như thế cả năm trôi qua, anh và tôi như con thuyền chồng chềnh giữa biển khơi. Thi thoảng anh lại vào thăm tôi trong những lần công tác. Rồi hôm đó sinh nhật tôi, tôi đang rất buồn vì chẳng có nhân vật quan trọng. Buồn vì một cái gì đó mơ hồ về tình cảm của anh. Nhưng tôi không cô đơn trong đêm đó vì, tôi có rất nhiều vệ tinh xung quanh. (tôi không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng tôi có cái duyên con gái. Và một chút lôi cuốn, trong cách nói chuyện của con gái khoa văn) Nhưng đêm đó, anh đã đưa đến bất ngờ thật sự cho tôi.
Anh xuất hiện như một nhân vật, có chỗ đứng vững vàng trong tôi. Mọi con mắt đều đổ về phía anh. Họ chờ đợi sự khẳng định của tôi. Anh đưa tay lên, trao quà cho tôi và nói giữa mọi người: Anh yêu em. Lúc đó tôi bất ngờ, mặt đỏ bừng và gần như rơi lệ vì hạnh phúc trào dâng.
Cứ như thế cả năm trôi qua, anh và tôi như con thuyền chồng chềnh giữa biển khơi (Ảnh minh họa)Sự ngọt ngào cứ càng gấp bội. Khi anh vẫn tìm mọi cách vào Sài Gòn với tôi trong những dịp lễ. Anh bên tôi, tay trong tay, lòng trong lòng. Ôi bao khôn xiết ... Có những lần anh đến gặp tôi ở giảng đường anh lại vào ngồi học làm sinh viên lần nưa. Những lần như thế, tôi chỉ làm nũng, bắt anh chép bài thôi. Giờ những trang vở của tôi vẫn còn những dòng chữ thân quen. Người xưa vẫn còn hiện hữu trong tôi, trong từng hơi thở, trong từng nhịp của cuộc sống . Anh vẫn còn đó.
Rồi ngày 1 tháng 10 năm đó, sinh nhật anh. Tôi đã muốn cho anh một bất ngờ. Tôi đã không quản ngại ra Hà Nội. Anh bất ngờ thật, anh đã rất luống cuống. Đêm đó, tôi được một số ban bè anh tiếp đón rất chu đáo. Nhưng trong các món quà của anh, có một món rất đặc biệt. Đó là một cái thiệp viết những lời trách móc và một đóa hồng vàng. Tôi linh cảm được điều gì đó, thấy mình có một chút bẽ bàng. Nhưng không sao, bởi tình yêu tôi dành cho anh có thể che lấp tất cả.
Trong các món quà của anh, có một món rất đặc biệt (Ảnh minh họa)Như cơn gió chiều lên, hôm sau anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình. Mọi người trong nhà đều vui vẻ, lịch lãm kiểu người Hà Thành. Nhưng riêng mẹ anh, bà có vẻ không thích sự xuất hiện của tôi. Giác quan cho tôi thấy điều đó. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Mẹ anh đã cấm không cho anh đưa tôi về. Anh đã an ủi tôi, em đừng lo mẹ thương anh nên bà ghen vậy thôi.
Anh cũng giỏi thật anh đã thuyết phục được mẹ cho chúng tôi làm lễ đính hôn. Hai gia đình đã định ngày, thì không ngờ trước đó hai ngày, tôi nhận được tin sét đánh: Bố mất. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi chỉ biết thông báo cho anh tin xấu .
Như định mệnh trớ trêu, anh được cơ quan điều đi học hai năm tại Nga. Lúc đó tôi nghĩ tôi còn học, mà anh học xong anh sẽ về. Ngày đưa anh ra sân bay tôi đã không cầm được lòng mình, tôi chỉ dùng nước mắt của người đang yêu mà đưa tiễn anh. Tôi chờ mãi, chờ mãi khi chiếc phi cơ bay khuất vào trong sương mù của trời đêm mùa đông Hà Nội tôi mới quay về.
Hôm nay em xin làm kẻ bạc tình. Em không thể đợi chờ anh (Ảnh minh họa)Từ hôm đó, mối tình cách trở Đại Dương còn mù mịt hơn. Nhưng những lá thư từ Matxcova cũng nồng cháy yêu thương. Song hôm nay tôi nhận được lá thư từ M nhưng không phải của anh. Mà là của cô bạn, cùng khóa được sang Nga tu nghiệp .
Bạn có khỏe không, ngưòi yêu ban dạo đó, giờ đang chung sống với một người khác. Tôi rất đau khổ. Tôi đã không còn là tôi, giờ chỉ là kẻ cô đơn, chỉ biết làm bạn với cái bóng của mình. Tôi đã không hỏi anh tại sao lại như vậy, chỉ biết gậm nhấm nỗi đau trong vô vong. Mặc dầu những lá thư đi và về vẫn nồng đượm như xưa . Nhưng tất cả chỉ là giả dối phải không anh? Không ngờ hàng rào lửa mà anh và em phải vượt qua đó chính là chúng ta anh nhỉ !
Hôm nay em xin làm kẻ bạc tình. Em không thể đợi chờ anh, khi mỗi ngày tuổi trẻ của em lại qua đi. Còn anh, với em chỉ là mối tình đầu không bao giờ thay đổi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Trong từng hơi thở của cuộc sống hôm nay hình ảnh của anh mãi hiện hữu trong em. Bởi giờ đây giữa dòng đời xuôi ngược, có ai đó giống, hay hao hao giống anh thì tim em vẫn đập loạn xạ như lần đầu gặp gỡ của chúng mình.
(Theo Tintuconline)