Sáng mùa thu. Ngày…, tháng…, năm…..
Sáu ngày trước
-Anh!
-Ơi, sao em?
-Ở đây có bồ công anh này. Lại đây xem đi. Đẹp quá.
…..
-Anh ơi,thực sự là rất đẹp đấy.
-Kìa em. Gọi anh tới coi mà sao lại nỡ ngắt nó rồi? Coi chừng y tá mắng cho đấy.
-Ư, có ai đâu. Mà có thì đã sao? Ngắt 1 bông cũng chẳng ai biết đâu.Hì hì.
-Nghịch quá đấy.Thôi, đã chót rồi. Lại đây ngồi đi.
-Ừm, anh mệt hả? Vậy qua bên ghế đá kia ngồi nghỉ nhá. Em cũng mỏi chân quá rồi.
…..
Anh ngồi nhìn nó trìu mến. Khuôn mặt rạng ngời của nó khi nhìn bông bồ công
anh 1 cách thích thú thì anh lại thấy yêu nó vô cùng. Anh hỏi:
-Em thích lắm hả?
Nó quay ngoắt sang, mắt mở tròn, miệng tru lên:
-Chứ sao. Nhìn nó xinh thế này cơ mà. Hì hì. Dễ thương thật. Nó tròn xoe, cứ như
đầu đứa con nít bị cạo trọc ý. Ha ha. Buồn cười nhỉ, anh nhỉ?
Anh không trả lời, mà lại tiếp tục nhìn nó. Anh nhìn nó mà bao ý nghĩ xa xôi ùa đến. Ánh mắt man mác buồn. Cái ánh mắt chứa đựng biết bao nỗi niềm sâu cay. Có cái gì đó đớn đau,lẫn lộn cả tủi phận, chuếnh choáng sự tiếc nuối, và rò rỉ nỗi xót xa. Một nỗi niềm xa vắng. Anh vuốt tóc nó. Và nó thì liên thiên.
-Có một huyền thoại nói về loài hoa này. Rằng là nó có khả năng bí ẩn làm cho những đôi mắt của bạn trẻ đang yêu sẽ sáng hơn hay mờ đi với những giọt nước mắt báo trước. Anh biết không? Bồ công anh mang ý nghĩa của 1 lời tiên tri đấy. Bồ công anh với những cánh hoa vàng của nó thường được chọn để tiên đoán xem “anh ấy yêu mình” hay “anh ấy không yêu mình” ở trong trò chơi đếm cánh hoa tiên đoán tình yêu. Tuy nhiên,một hiện thực nữa là, vì hoa nở và tàn vào những giờ giấc nhất định nên từ xưa nó đã được những người chăn cừu cô đơn xem như những chiếc đồng hồ thiên nhiên.
Ba năm trước anh và em quen nhau, bồ công anh hiện diện ở đó. Hai tháng
sau, anh và em hẹn ước lời yêu, cũng tình cờ bồ công anh xuất hiện. Và trong những ngày lễ đặc biệt e gặp anh, nó cũng đều có mặt. Vì vậy em coi nó là chứng nhân cho tình yêu của đôi mình, là vị thần hộ mệnh cho tình yêu của em và anh, là chiếc đồng hồ chứa đựng những giờ khắc yêu thương của chúng ta. Em thích bồ công anh là vì thế đấy.
Nó cười với anh thật buồn….Nó xoay xoay bông hoa trên tay…..Nó lẩm nhẩm:
-Bồ công anh_lời cầu chúc.
Bồ công anh….thổi này.
Thổi nhẹ này….. Một cánh bay đi…..yêu thương cũng bay đi. Bay đi, nhưng không mất. Không mất đâu. Anh nhỉ?
Anh cười gượng. Mắt anh long lanh. Anh xao xác buồn. Gió thổi miên man, làn tóc
hương bay của nó xòa cả vào mặt anh, đưa anh trở về mùa thu năm ấy. Cái ngày thu Hải Phòng, với những con dốc dài xao xác hơi may, với những giọt nắng dịu ngọt mịn màng rơi đầy trên thềm phố, vơi đầy vơi đầy những yêu thương…của anh, của nó, của tình yêu mới nhen nhúm được ít lâu. Anh…và nó, nắm tay nhau….là hẹn hò. Một sang chủ nhật. Một sáng mùa thu chủ nhật, ngày hẹn hò đầu tiên. Yêu lắm chứ. Nhớ lắm chứ. Chẳng thể quên đâu.
Giờ nhớ lại mà lòng đau như cắt.
- Lại thổi nhẹ này…..Lại một cánh hoa nữa bay đi. Những lo toan phiền muộn cũng bay đi nhé. Bay thật xa thật xa, không bao giờ trở lại nữa.
Thổi nhẹ…. Ôi, sao nhiều cánh hoa thế nhỉ? Nhiều quá, nhiều quá……
Anh kéo nó lại và ôm thật chặt. Anh không muốn để nó trôi tuột khỏi vòng tay. Còn nó thì đang sụt sùi với nỗi đau trong tim. Nó nói giả:
-Buông em ra. Anh làm em ngộp thở rồi.
Anh càng siết chặt nó hơn. Anh muốn thời gian lúc này là xiềng xích, là gong cùm, để chói buộc hai người bọn họ lại, không cho họ xa nhau. Hai bàn tay anh ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé của nó, đơn giản vì anh đang cố giấu những giọt nước mắt chảy buồn của anh. Và bên kia bờ vai anh, ai đó cũng đang cố dốc ngược những giọt nước mắt như thế vào trong, nhưng dường như là vô ích rồi. Những hàng nước mắt ấy đã kịp rớt ra ngoài, qua khóe mắt dịu hiền mà đầy buồn khổ.
Hôm nay
-Thổi nhẹ này,…. Ôi nhiều quá. Thôi, cứ nhiều vậy cũng tốt. Em sẽ càng gửi được nhiều tình yêu đến anh hơn, anh nhỉ?
Nó ngước nhìn lên trời, cười buồn.
-Còn mỗi cánh hoa nữa thôi. Em gửi nốt cho anh nhé. Em thổi nhẹ này….
Ôi, sao lại không bay nhỉ? Sao lại không bay thế này?....Anh ơi, cánh hoa này không bay. Nó không muốn bay.
Rồi bỗng nó khóc. Nó khóc nức nở. Nó ngồi sụp xuống bên bờ biển, ôm mặt, và đau khổ. Nó nói trong tiếng nấc bi ai.
-Em chỉ muốn thổi nó đ ể gửi nỗi nhớ anh đến anh. Em chỉ muốn vậy thôi. Em nhớ anh mà. Làm sao còn có thể gặp anh được nữa.
Nó gào lên trong nỗi tuyệt vọng vô cùng.
Ở đâu đó còn vang lên:
Sẽ không thể nào quên
Sau 1 lần được thấy
Những nụ hôn vàng cháy
của hoa bồ công anh
Trên má cánh đồng xanh…ngất ngây và bát ngát..
Sưu tầm